Tôi không phải là người giàu có nhưng tôi có cuộc sống đủ đầy khiến nhiều người mơ ước. Tôi có nhà, có xe, được nhiều người tôn trọng. Thế nhưng, chỉ vì một chút mềm lòng tôi đã chẳng còn gì ngoài sự lạnh lùng khinh bỉ của người thân và cả ánh nhìn thương hại của bạn bè, học viên.
Lớp yoga của tôi có một học viên nam, kém tôi 3 tuổi. Chúng tôi rất hợp ý nhau trong những bài tập, động tác yoga đôi. Thực sự là nhiều năm trong nghề, tôi chưa gặp học viên nào phù hợp với mình như cậu ấy.
Ảnh minh họa.
Trong những lần lên lớp học ca tối hay đi dã ngoại cùng cả lớp, cậu ấy thường mang cho tôi chai nước ép, khi lại mang chiếc bánh ngọt hay hộp sữa… "mời cô giáo lót dạ cho đỡ mệt". Những cử chỉ quan tâm nho nhỏ ấy khiến tôi mềm lòng.
Dần dần, sau nhiều lần đi uống nước, đi chơi cùng lớp, chúng tôi tâm đầu ý hợp vô cùng. Tôi bất chấp mọi giới hạn, nguyên tắc sống đã đặt ra để lên kế hoạch hẹn hò với học viên.
Đầu tiên, tôi mời cậu ấy đi uống cà phê.
Dịp Noel năm ngoái, tôi ăn mặc thật đẹp để đi chơi riêng cùng cậu ấy. Rồi chuyện gì tới cũng tới, chúng tôi lao vào tình yêu không hề toan tính, hưởng thụ những giây phút ngọt ngào bên nhau.
Tần suất các chuyến đi chơi, dã ngoại cuối tuần của lớp yoga bỗng nhiên tăng đột biến. Đó là cái cớ để chúng tôi đi chơi riêng cùng nhau, nhưng gia đình tôi đều nghĩ, chúng tôi đang đi theo tập thể lớp.
Trong suốt thời gian qua lại với tôi, chàng trai trẻ ấy luôn thể hiện mình là một người ân cần, chu đáo và chưa bao giờ tỏ ý lợi dụng tôi về mặt tiền bạc. Cậu ấy rất ga lăng và hào phóng với tôi khiến tôi u mê.
Tôi yêu đến mức mù quáng mà quên đi mình đã có chồng và 2 con. Tôi cũng quên mất một điều rằng, tôi chưa từng gặp bạn bè cậu ta, càng chưa từng gặp mặt người thân của cậu ấy.
Trước Tết 2 tuần, tự nhiên cậu ta nghỉ tập, không thấy lên lớp, tắt máy 3 ngày không thể liên lạc được. Tôi sốt sắng, bất an và lo lắng không biết người yêu mình bị làm sao.
Lớp yoga chỉ còn tập 2 buổi nữa là nghỉ Tết thì cậu ta xuất hiện. Gương mặt cậu có phần hốc hác và thần thái u buồn.
Gặng hỏi mãi tôi mới biết sau một lần liên hoan tất niên với nhóm bạn, cậu đã gây tai nạn khiến một người bị thương rất nặng, khó qua khỏi.
Cậu vừa phải về quê bán mảnh đất của bố mẹ cho để lấy tiền chạy chữa và đền bù cho người bị nạn. Nếu không, gia đình kia sẽ kiện và cậu có thể sẽ phải đi tù. Nhưng vì dịp cuối năm nên cậu chưa thể làm thủ tục sang tên đổi chủ, chưa nhận được tiền bán đất. Số tiền còn thiếu là 1,4 tỷ đồng.
Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại mù quáng, không ngần ngại nói rằng tôi sẽ cho cậu ta mượn tiền để đưa cho người nhà nạn nhân. Khi nào cậu nhận tiền bán đất xong thì trả tôi cũng được.
Giấu chồng, tôi lén lút đi rút tiền tiết kiệm đưa hết cho cậu ấy. Cậu ta nhận được tiền của tôi xong thì lặn một hơi không thể liên lạc. Tôi mất cả tình cả tiền.
Điều khiến tôi xấu hổ hơn nữa đó là chồng tôi phát hiện tôi ngoại tình, lại mang tiền của nhà đi cho bồ. Anh làm ầm lên, không tha thứ cho tôi và nhất quyết đuổi tôi ra khỏi nhà.
Bây giờ thực sự tôi chỉ muốn tự kết liễu đời mình đi cho nhẹ lòng. Tôi không đủ dũng cảm để trở về xin chồng và các con tha thứ. Mọi việc tới ngày hôm nay đều do tôi tự gây ra, tôi quá mệt mỏi và tủi nhục rồi.
Theo Vietnamnet